Trọng Sinh Trở Về, Tôi Từ Chối Làm Bảo Mẫu Miễn Phí - Chương 6
Tuy nhiên, rắc rối bắt đầu ngay khi đứa trẻ được bế từ bệnh viện về nhà. Bé này có nhu cầu cao hơn bình thường. Nói cách khác, so với các em bé khác, đứa trẻ này khó dỗ dành hơn, hay quấy khóc liên tục, luôn cần có người ôm ấp. Đối với những người mới làm cha mẹ, đứa trẻ này thực sự là một thử thách khủng khiếp, với những người chỉ biết chăm sóc trẻ theo cách cổ hủ như thím họ, đúng là một thảm họa.
Đứa bé liên tục khóc, ban ngày khóc, ban đêm cũng khóc, đặt xuống khóc, ôm trong tay cũng khóc, cho bú xong lại khóc, thay tã xong vẫn không ngừng khóc. Lưu Phương lại không có đủ sữa, đứa trẻ đói nên khóc càng to hơn. Thím họ thử đủ mọi mẹo dân gian để giúp Lưu Phương có sữa. Canh móng giò, canh cá diếc, nước thông thảo, cứ mỗi bát lại được tống vào, nhưng Lưu Phương uống đến mức muốn nôn mà vẫn chẳng thấy sữa đâu.
Thím họ lại tiếc tiền không mua sữa bột loại tốt, chỉ ra chợ mua hộp rẻ nhất, về nhà pha với nước sôi rồi dốc thẳng vào miệng đứa bé. Đứa trẻ uống xong chưa đầy hai ngày đã bị tiêu chảy, mông nhỏ đỏ ửng lên như đít khỉ, khóc đến khản cả giọng. Lưu Phương ở cữ nhưng lòng đầy uất ức. Đứa bé quấy khóc làm chị không thể chợp mắt suốt đêm, trong khi thím họ ngày nào cũng lải nhải bên tai.
“Thời của chúng tôi sao có phúc như này, mới sinh xong đã phải ra đồng làm việc rồi. Tiểu Phương à, cô phải biết đây là phúc đấy.” Lưu Phương uất ức không biết phải làm sao. Chị đã cãi nhau với thím họ không dưới vài lần. Một lần vì thím họ nhai nát bánh bao rồi cho vào miệng đứa bé, một lần khác vì bà ta lấy chai dầu gió của người lớn thoa vào rốn đứa bé, và một lần nữa vì bà ta quấn đứa bé trong nhiều lớp chăn quá mức khiến trẻ bị rôm sảy.
“Mẹ, mẹ định cho nó ngạt thở à?” Lưu Phương ôm đứa con ướt mồ hôi gào lên với mẹ chồng. “Cô thì biết cái gì! Trẻ con không được để dính gió, dính gió là bệnh hậu sản đấy!” Thím họ biện minh rất quyết liệt. Lưu Phương tức giận đưa đứa trẻ về phía mẹ chồng: “Mẹ biết hết, vậy mẹ tự chăm sóc nó đi!”
Thím họ bế đứa bé, nhưng đứa trẻ vẫn tiếp tục quấy khóc trong tay bà ta. Bà ta vừa đung đưa vừa mắng: “Khóc khóc khóc, giống hệt mẹ mày! Con mẹ bất hạnh, không có sữa lại còn kén chọn!” Lưu Phương ở trong phòng nghe thấy, liền tức giận ném vỡ một cái bát.
Khi đứa trẻ được hai mươi ngày tuổi, tình hình đã trở nên tồi tệ. Do ăn uống không đúng cách và bị ủ quá nóng, cơ thể trẻ nổi đầy vết chàm lở loét, có chỗ còn bị gãi rách. Lưu Phương xót con, khóc hết nước mắt, nằng nặc đòi đưa con đi bệnh viện. Thím họ nghe vậy liền nổi giận: “Đi bệnh viện? Tốn tiền lắm đấy! Chỉ có chút rôm sảy mà phải đi viện, bôi chút nước bọt là khỏi ngay!”
Nói xong, bà ta nhổ một bãi nước bọt, định bôi lên mặt đứa bé. Lưu Phương hét lên, giật phắt đứa con lại, ngay tối hôm đó gọi điện cho chồng đang làm xa, vừa khóc vừa nhất quyết đòi bế con về nhà ngoại.